Thế là ngày thứ 2 cũng đã qua đi, cứ tưởng chừng mình không thể làm được
vì xưng lợi và tấy làm mình hơi sốt, cộng với việc lao động chân tay không phải
là công việc thường xuyên của mình.
Buổi sáng sau màn trào hỏi lãnh đạo được giao việc để làm, nhưng may mắn
làm sao lại có khách tham quan nên họ chỉ yêu cầu mình làm 3S xung quanh xưởng,
tuy nhiên việc làm hơi nhàm chán, nhưng cũng đã làm mình mỏi chân, tê khắp người
do cơn sơn nó tác động. Làm việc mà cứ đợi đến giờ đi ăn cơm, nhìn đồng hồ lần
1 9h05, tiếp tục làm, nhìn đồng hồ lần 2 10h, tiếp tục làm việc, nhìn đồng hồ lần
3 10h39, tiếp tục làm việc, nhìn đồng hồ lần 4 11h05, tiếp tục làm việc, nhìn đồng
hồ lần 5 11h 15, tiếp tục làm việc, nhìn đồng hồ lần 6 11h29, tiếp tục làm việc,
nhìn đồng hồ lần 7 11h 39, tiếp tục làm việc nhìn đồng hồ lần 8 11h45, tiếp tục
làm việc nhìn đồng hồ lần 9 11h52, tiếp tục làm việc, 1 Japanese ra bảo đi ăn
cơm, nhìn đồng hồ lần 10, 12h02.
Cuối cùng cũng được đi ăn cơm, nhưng do cơn sốt làm cho mình chẳng muốn
ăn gì cả, nhưng vẫn phải căn rang nuốt những miếng cơm vì sợ rằng buổi chiều sẽ
rất vất vả, nếu mình ngất ra đó thì sao, lại thôi thúc mình rằng “mày là một
chiến bình mà, hành động bất chấp tất cả, hành động để giành chiến thắng, thế
là mình cũng đã hoàn thành suất cớm mặc dù có chậm hơn 15phut so với bình thường.
Có lẽ đây là một bữa cơm khó khăn nhất của mình kể từ bữa cơm cay đắng cách
đây 25 năm.
Buổi chiều bắt đầu được sắp xếp công
việc mới, được ưu tiên hơn những người khác làm 2 người, trong khi bình thường
chỉ có 1 người làm. Nhưng cũng đã là quá đối với 1 người không lao động chân
tay thường xuyên như mình. Cũng giống như lúc sáng, liên tục nhìn đồng hồ,
nhưng lần này nhọ hơn là cái đồng hồ đặt ngay trước mặt mình mới đau, nhìn
không biết bao nhiêu lần, thầm chí còn nhìn cả kim giây nó nhẩy, 3h05’01”, 02”,
03”,….. Bình thường với sức khỏe như thế này ở nhà là mình đã xin nghỉ rùi,
nhưng ở đây làm gì có chuyện được nghỉ với những bệnh vặt vãnh như mình. Đúng
là tinh thần của người nhật, tinh thần của một đấu sỹ Samurai. Và cuối cùng
cũng đến 5h chiều, sau một hồi nói chuyện về kế hoạch tuần mới, ra khỏi xưởng
sơn, một cảm giác tuyệt với, mình đã làm được, mình có thể làm được, mà mình sẽ
tiếp tục làm việc. Cách bạn làm 1 việc là cách bạn làm tất cả mọi việc” T.Har
Eker.
2 nhận xét:
Em xin hỏi Blogger cho em biết 3S là gì và nếu không ngần ngại có thể cho em biết bữa cơm khó nuốt 25 năm về trước là thế nào không ạ?
Đây là 3S trong 5S
https://vi.wikipedia.org/wiki/5S_(ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p)
Đăng nhận xét