Cảm nhận một sự khác biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản: Ở Việt Nam, cái gì
không quản lý được thì cấm, cái gì không tốt thì kêu gọi không dùng, không làm.
Còn ở Nhật Bản thì cái gì họ cũng quản lý tuốt, các sản phẩm, dịch vụ không tốt,
không hợp văn hóa thì họ đánh thuế thật cao để hạn chế người sử dụng, các hành
động không tốt thì sẽ bị xử phạt rất nặng, họ có chế tài và công cụ để thực thi
việc đó rất mạnh, những sản phẩm mà họ muốn hạn chế người dân sử dụng thì họ sẽ
bắt trả phí khi dùng. Ví dụ như đi siêu thị muốn sử dụng túi ny-lon để đựng thì
phải trả tiền mua chứ không được phát miễn phí thoải mái như ở Việt Nam, thuốc
lá thì bị đánh thuế rất cao nên giá một bao thuốc la cao gấp 4-5 lần ở Việt
Nam…. Nhưng người dân sẵn sàng đóng những khoản thuế hay phi đó. Vì rằng những
khoản thuế đó sẽ mang lại những phuc lợi xã hội cho cả cộng đồng chung.
Đối
với công việc, đã trải qua ngày làm đêm thứ 3, mặc dù thấy công việc nó khá
quen, không còn cảm giác mệt mỏi nữa nhưng vẫn còn đó cảm giác chờ đợi đến giờ
được đi ăn cơm, đến giờ được về. Có lẽ do sự buồn tẻ khi đi làm đêm, nhìn ra
ngoài xưởng là một không gian tối om, chẳng thấy hoạt động gì xung quanh cả,
không như ban ngày trong quá trình làm việc thỉnh thoảng nghe tiếng xe trên đường,
tiếng trẻ con liu lo đi học và đi học về, tiếng những chú chim, nhưng con cò thẳng
cánh bay trên cánh đồng lúa non.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét