Trải nghiệm những con đường mới, những cách đi mới từ nơi tôi ở đến
thành phố Hamamatsu, với khoảng cách chừng 15km bằng xe đạp trong khi đã lâu
rùi mình chưa đạp xe xa đến vậy, và mình cũng chưa hề biết chính xác đường đi
như thế nào. Nhưng kết quả nhật được rất tuyệt vời, không gian trên đường đi thật
đẹp, thơ mộng và rất gần gũi với quê hương Việt Nam. Một trải nghiệm vô cùng
thú vị, đầy cảm xúc ngay từ những đoạn đường đầu tiên không mình chưa hề biết
tên, chưa hề biết nó có dẫn mình đến đích không, nhưng mình cứ nhìn về một mục đích
cuối cùng là cây cầu bắc quá song để nối giữa 2 khu vực Iwata và thành phố
Hamamatsu thuộc tỉnh Shizuoka. Trên đoạn đường này tôi trải qua những cánh đồng,
những thửa ruộng với những loại cây giống hệt như ở Việt Nam như ruộng khoai sọ,
đầm sen, cánh đồng lúa rộng thẳng cánh cò bay… Và đặc biệt hơn khi tội chợt
nhìn thấy một con đê và tôi quyết định lao theo, thật không thể ngờ được rằng
con đê này không hề khác lạ gì với con đê bao song Hồng ở Hà Nội. Trên bờ đê là
2 làn xe chạy, dưới bờ đê bên song là những bãi đất nổi, có chỗ thì người dân
trồng trọt, có chỗ được san phẳng thành bãi đất trống, có chỗ lại được quy hoạch
thành khu vui chơi và tập thể dục cho mọi người. Đứng trên bờ đê nhìn được 2
cây cầu, một dành cho đường tàu điện, một dành cho các loại xe đường bộ: o tô,
xe máy, xe đạp, người đi bộ....Một cảm giác như đứng trên bờ đề song Hồng nhìn
về cầu Long Biên và cầu Chương Dương.
Thành phố Hamamatsu vào buổi tối cuối tuần, mọi người đi lại có không
đông hơn những ngày thường là mấy, dao qua một vòng khu vực ăn uống tại nhận thấy
họ cũng có những nhân viên đứng ở cửa hàng mời chào khách đi đường rất dôm rả
như ở khu phố chợ đêm ở Hà Nội. Nhưng hầu hết các quán ăn ở Nhật mà mình đã đi
qua đều có chung một đặc điểm đó là người đi đường và người ngồi trong quán ăn
không bao giờ nhìn thấy nhau. Những nhà hàng ở đây rất kín đáo, không hề có cửa
nhìn ra không gian bên ngoài, người bên ngoài không hề biết bên trong vắng hay
đông khách cả. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình về các quán
ăn theo phong cách Nhật tại Hà Nội, trước giờ mình đều nghĩ các quán ăn theo
phong cách của Nhật tại Hà Nội có điều gì không trong sang ở bên trong hay sao
mà lúc nào các quán ăn, nhà hàng đó cũng kín mít, không hề nhìn thấy gì bên
trong cả, đi ra vào có 1 cái cửa thì luôn luôn được đóng. Bây giờ thì mình đã
nhận ra được thì ra đó là văn hóa về vấn đề ăn uống của người Nhật.
Hành
trình trở về từ thành phố Hamamatsu cũng là sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ, mình từ
thành phố về là lúc gần 21h tối, mình đoán là đi chừng hơn 1h đồng hồ sẽ về đến
nhà. Nhưng vì trời tối, mình đã bị mất phương hướng ngay từ đoạn thành phố, mất
chừng 20 phút đi lòng vòng rùi mình mới
tìm ra con đường để đi về cây cầu nối giữa 2 khu vực Iwata và Hamamatsu.
Đi qua được cây cầu về đến khu vực Iwata thì mình lại mất phương hướng đề đi về
nhà vì trời tối, khu vực này lại ít đèn đường nên mình cứ cắm đầu vào phóng
theo một phương mà mình tin là đúng, đi trên những đoạn đường đồng không mông
quạnh, không một bóng người, không một bóng đèn, thi thoảng mới gặp một chiếc ô
tô chiếu sáng. Trong mình có một cảm giác hơi sợ, nhưng mình cứ có một niềm tin
là ở Nhật sẽ rất an toàn, mình tin là mình sẽ tìm ra được con đường đi. Và với
niềm tin đó cuối cùng mình cũng đã đi đến được đích và trở về nhà lúc gần 23h
đêm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét