Vậy là 25% chặng đường đã đi qua, cảm nhận của riêng mình là chưa thấy gì là gian lan vất vả như mọi người vẫn kể cả, mọi người vẫn động viên là 2-3 tuần đầu là giai đoạn vất vả nhất để thích nghi, nhưng mình cảm thấy dường như không có gì là trở ngại cả, mình vẫn vượt qua một cách nhẹ nhàng về mặt tâm lý và tinh thần, còn về thể xác thì đương nhiên là có mệt, mỏi vì phải lao động cơ bắp. Mình nghĩ đây cũng là chuyện bình thường như mình tập thể hình hay một sô môn thể thao cơ bắp thôi, thời gian đầu thì sẽ bị đau cơ, nhưng thời gian sau sẽ quen thôi. Ngày thứ 19 mình đã làm được việc mình nghĩ mình không làm được thì hôm nay mình đã làm việc đó tăng lên đến 4 lần mà vẫn có thể cười rất tươi khi ra về và nói với những người xung quan là bình thường thôi. Một công việc mà tất cả các đồng nghiệp làm cùng đều sãn sàng từ chối khi được giao (dù là người Nhật Bản, người Trung Quốc hay người Indonesia), nhưng mình đã sãn sang nhận nó để làm, mình làm một phần để chứng tỏ cho họ thấy người Việt Nam chúng tao có thể làm được những việc mà chúng mày không làm được. Nhưng mình làm vì một điều lớn lao hơn là làm điều đó cho mình. Mình tưởng tượng công ty này như là công ty của mình nên mình làm nó là vì mình, mình làm vì mình có một suy nghĩ cao hơn họ và mình sẽ không làm ở vị trí của họ cả đời này. Có lẽ mình đã có được tinh thần của một chiến binh, hành động bất chấp tất cả. Và đặc biệt là mình đã có được niềm tin là mình có thể làm được. Trước đây mình không sợ khó, không sợ khổ, nhưng mình sống thiếu niềm tin. Còn bây giờ mình có niềm tin vào chính mình, tin vào những người xung quanh, tin mọi thứ đều có thể xảy ra, tin rằng mình có thể trở thành triệu phú đô la trước khi mình 45 tuổi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét