Một ngày có quá nhiều sự kiện xảy ra với quá nhiều điều bỏ ích và bài học
mang lại. Một ngày đi trải nghiệm từ sáng đến tối khuya:
+ Đi Tầu điện: Loay hoay tìm mãi mới biết được điểm đến
Hamamatsu, nghe mọi người nói là sẽ mất 240yen, thế là mua vé 240yen mà chẳng
biết là có đúng là đi Hamamatsu không nữa. Vì là lần 2 mình đi tuyến đường này
nên cũng không gặp khó khăn gì cả, nhưng có 1 điều thú vị là khi đi qua cửa
soát vé 2 đồng nghiệp cứ đứng đợi để máy soát vé nhả vé ra như lúc đi vào, làm
một cơ số đông người phải sếp hàng đằng sau. Lúc sau tôi quay lại gọi thì 2 cậu
mới đi và bảo em thấy anh bảo nhét vào rồi nó sẽ nhả ra, nhưng bọn em cứ đứng
đó đợi. Tại vì các cậu ấy không biết là khi vào nó sẽ đục lỗ để mình cầu lúc đi
ra, còn lúc đi ra thì máy sẽ giữ vé của mình.
+ Đây là lần thứ 2 mình đến Nhật, nhưng mới là lần đầu
tiên đến tòa nhà ACT tower, nơi đặt hội sở chính của tập đoàn mình đang làm
việc, cũng là tòa nhà trung tâm thương mại lớn của thành phố Hamamatsu.
+ Trải nghiệm tại các trung tâm mua sắm lớn nhất thành
phố Hamamatsu, với đầy đủ các loại hàng hiệu đến từ những nhãn hàng nổi tiếng
nhất thế giới như giầy Nice, túi xách Gucci, mỹ phẩm Len,….
+ Tại khu vui chơi cho trẻ: hầu hết các bố mẹ đều trẻ tự
chơi và kiểm soát tính hình dù lớn hay nhỏ, có bé mới tập tững biết đi chừng
9-10 tháng tuổi vẫn chơi với các anh chị 6-7 tuổi, nhưng rất hiếm khi thấy
chúng va chạm vào nhau. Có lẽ những đứa trẻ này đã được dạy từ rất nhỏ về bản
năng sinh tồn, và ở đây và phải tránh những va chạm từ những người khác. Tại đây
tôi cũng đươc chứng kiếm cuộc nói chuyện giữa một bà mẹ nhật và một 1 bé chứng
2-3 tuôi, mặc dù tôi không hiểu tiếng nhưng tôi cảm nhận được cuộc nói chuyện
đó, cấu bé đang mải chơi cho trơi, nhưng bà mẹ đang khuyên cậu điều gì đó,
nhưng cậu không nghe, và bà mẹ Nhật cứ cần mẫn khuyên và nói chuyện với con một
lúc khá lâu chừng 10 phút thì tôi thấy cậu bé bỏ đồ chới lại và đi theo mẹ. Đây
cũng là một sự khác biệt vô cùng lớn so với ở Việt Nam. Có lẽ các bà mẹ Việt sẽ
quát mắng và bắt ép cậu bé đứng dậy và có thể một sự to tiếng diễn ra, con
khóc, mẹ quát mắng con xay ra.
+ Và một trải nghiệm đầy thú vị tiếp theo, cũng là một
bài học vô cùng lớn. Đó là khi tôi thất lạc 2 cậu nhân viên tại trung tâm mua sắm
khoảng 2.5h. Tôi quyết định để 2 cậu nhân viên của mình tự do xem tại trung tâm
thương mại vì tôi nghĩ rằng họ không có sở thích giống tôi, lại cứ bắt các cậu ấy
đi theo mình thì không phải. Nên tôi nói các cậu ấy muốn xem gì thì tự đi xem
rùi hẹn nhau 16h30 gặp lại để đi về. Nhưng vì chủ quan, tôi chỉ dặn các cậu ấy
gọi cho mình trước khi về để hẹn chỗ gặp nhau vì nghĩ rằng cả thành phố đang được
phát sóng wifi. Nhưng đến lúc 16h30 tôi mới nhận ra là có rất nhiều chỗ không
có sóng wife, tôi không thể nào liên lác được với các cậu ấy. Tôi nhìn quanh từng
1 tòa nhà trung tâm thương mại nhưng không thấy, tôi chợt nhớ ra chỗ có sóng
wifi và quyết định chạy tới đó và thấy có 1 cuộc gọi nhỡ từ Zalo lúc 16h23. Tôi
liên lạc lại thì không được vì có lẽ các cậu ấy đã đi tới chỗ không có sóng
wifi. Tôi băn khoăn không biết phải làm gì, ngồi và cầu mong các cậu ấy tới chỗ
có sóng wifi. Tôi nhắn 1 cái tin hẹn các cậu ấy tới 1 vị trí tại từng 1 tòa nhà
trung tâm thương mại và đi đến đó, với hi vọng các cậu ấy sẽ tới chỗ có sóng
wifi, nhận được tin và di chuyển tới đó. Tôi đợi 30 phút nhưng không gặp được cậu
ấy. Tôi quyết định di chuyển tới chỗ có sóng wifi và nhận được tin các bạn ấy
nhắn các bạn ấy đang ở bên tàu line số 1. Tôi thấy lo sợ vô cùng vì tôi nghĩ nếu
các cậu ấy mà lên sai tàu thì tôi không biết đường nào để đi tìm cả. Tôi nhao
xuống bến tau, nhưng không gặp cậu nào cả, tôi bắt đầu thấy sợ hơn, lo lắng hơn
vì nghĩ rằng các cậu ấy đã lên tầu. Tôi gọi về nhà để dặn mọi người nhưng không
ai nghe máy. Và ngồi đó với hy họng các cậu ấy đi đúng tàu và về đến nhà thì gọi
cho tôi. Trong lúc tôi đang ngồi đợi được khoảng chừng 10 phút thì may thay
nhìn thấy 1 cậu đang lơ ngơ đi tim người, tôi chạy lại gọi với theo và yêu cầu
cậu ấy sang phía line tàu tôi đang đứng. Nhưng còn cậu kia thì quay lại tìm
tôi, nhưng chúng tôi không biết cậu ấy đi tìm ở đâu. Chúng tôi đi tìm hết sung
quanh bến tàu nhưng không gặp, tôi bảo cậu kia là thôi chắc cậu ấy không thấy
tôi sẽ phải quay lại bến tầu, chúng ta cứ ngồi đây đơi. Nhưng đợi khoảng 10
phút thì tôi thấy lo lắng nên tôi quyết định đi xuống để ra ngoài ga tìm. Và
may mắn làm sao, trong lúc tôi chuân bị đi ra khỏi nhà ga thì nhì thấy cậu ấy
đang chuẩn bị đi vào ga đúng cửa tôi đang định đi ra. Thế là chúng tôi đoàn tụ
được nhau sau khi lạc mất 2.5h.
Trải nghiệm cuối đó là buổi chia tay nhóm làm
việc cũ, bắt đầu lãnh trách nhiệm dẫn dắt nhóm mới làm việc, ăn ở tại ký túc
xá. Một buổi liên hoan chia tay giống như bất cứ buổi liên hoan nào ở việt nam:
lấu vài mói ăn phong cách Việt, vài lon bia, những câu chúc mừng nhóm cũ hoàn
thành nhiệm vụ và trở về bình ăn, nhưng câu chúng nhóm mới ở lại hoàn thành tốt
công việc, chú ý giữ gìn sức khỏe, những lời chia sẻ kinh nghiệm nhóm cũ, những
câu nói quá đà do có thêm hơi men….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét