Cảm nhận đến ngay từ lúc 5h sáng khi đi nấu ăn sáng. Hôm nay là ngày đội
nhóm người Thái Lan hoàn thành công việc 3 tháng và trở về nước, đợi cổng khu
ký túc xá là 1 chiếc xe bus to đùng đợi sẵn mọi người. Một cảm nhận về sự phân
biệt đối xử của người Nhật Bản đối với người Thái Lan và người Việt Nam. Ngày đội
nhóm Việt Nam trở về nước thì được trở trên 2 chiếc xe trở đồ đạc của công ty,
có lẽ không còn chiếc xe nào cũ kỹ hơn. Sau đó di chuyển lên bến xe bus công cộng
trên thành phố, ở đó lại phải chuyển xe, đợi xe để đi tiếp lên sân bay Nagoya.
Trong khi đó người Thái Lan được thuê một chiếc xe bus lịch sự, to đùng trở thẳng
lên sân bay Nagoya. Liệu như vậy có phải là phân biệt đối xử không?
Ngày
làm việc cuối tuần, cảm giác chỉ mong nhanh nhanh hết giờ để về cảm nhận thời
gian nghỉ ngơi mấy ngày cuối tuần. Mặc dù biết rằng ngày mai có thể sẽ phải đi
làm thêm nhưng vẫn có cảm giác của ngày nghỉ nên cứ nhìn đồng hồ liên tục để đợi
đến giờ đi ăn cơm, đến giờ nghỉ giải lao, đến giờ về. Về đến nhà một cảm giác rất
thảnh thơi, mặc dù ngày mai vẫn phải đi làm, thậm chí ngày mai có thể sẽ vất vả
hơn ngày thường vì đây là ngày bảo dưỡng, mình chưa hề phải động đến công việc
này. Nhưng đây lại là cơ hội để mình trải nghiệm những cảm giác mới, bây giờ
mình không còn cảm giác sợ công việc mới nữa. “Ngày mai ơi, tao sẵn sang đợi
mày rùi đây, hãy đến đây để tao bắt lấy mày”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét