Ngày thứ 40: 17-08-15

        Hôm nay đi làm lại ngày đầu sau 6 ngày liên tục không phải làm việc, chẳng có cảm giác gì là mệt mỏi sau khi quay lại công việc cả, mình cảm thấy hoàn toàn bình thường, sức khỏe tràn trề. Có lẽ trong con người mình đã là một chiến binh thực sự trong việc chiến đấu với công việc rồi sao? hay tại mình đang yêu công việc mình đang làm? hay tại mình cảm thấy thích vùng đất này, cuộc sống này? Mình cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi đó, chỉ đơn giản mình thấy công việc không nhàm chán là OK rồi.
       Sáng nay tự nhiên nhớ lại mấy hình ảnh trong ngày hội do tập đoàn tổ chức mình lại thấy ngậm ngùi và ghét người Nhật vậy. Hôm đó mình gập lại 2 người Nhật mà mình đã từng làm việc với họ trước đây, người thứ nhất là ông giám đốc sản xuất làm cùng mình 2 năm, đã trở về Nhật cách đây 3 năm, khi mình gặp mình gọi tên ông ấy và chào hỏi rất thân thiện, ông ấy trả lời OH, kiểu như giật mình ấy, mình hỏi ông ấy một câu "Do you remember me?" ông trả lời " Sure", mình cảm thấy hớn hở trong lòng, sau 3 giây ông ấy nói "Sure, not remember" và quay đầu đi chỗ khác. Cảm giác vô cùng hụt hững. Gặp người thứ 2, mình đã từng làm việc với anh này 3 năm, a về nước cách đây 1 năm, hồi ở Việt Nam cũng liên hoan, nhậu nhẹt vài bà lần, ngày nào cũng gặp mặt làm việc, họp hành với nhau. Anh ta là người nhìn thấy mình trước, anh ấy gọi mình và mình cũng lịch sự quay lại gọi anh ấy và chào một cách lịch sự, mình hỏi han vài ba câu chuyện, anh ấy chỉ ừ, ừ, gật, gật, rồi bảo mình chụp 1 tấm hình. Lúc đầu mình cứ nghĩ anh ấy muốn chụp 1 tấm làm kỷ niệm gặp lại nhau. Ai ngờ anh ấy đánh cho một câu, chụp 1 tấm để gửi về cho sếp mình ở Việt Nam để khoe. Vì anh ấy cũng có vẻ lể sếp mình hồi còn làm ở Việt Nam, còn anh ấy cũng biết mình là để tử cưng của sếp mình. Sau 2 lần gặp mặt người Nhật quen cũ đó làm mình thực sự chẳng còn cảm hứng nào để tham gia buổi lễ hội hôm đó nữa. Tự nhiên sang này suy nghĩ đó lại hiện về, làm mình hơi buồn về người Nhật, nhưng may thay sau bữa cơm trưa mình lại sốc lại được tình thân vì mình tự nhủ họ là người giau mà, họ xứng đáng với vị trí của mình mà, mình là người đang phải đi làm thuê cho họ mà, sao mình lại ghet họ được, họ đang hàng tháng chuyển tiền vào tài khoản chi trả cho cuộc sống hàng ngày của mình mà, mình cần phải ngưỡng mộ họ. Phải ngưỡng mộ người giàu, yêu người giàu, tôn trọng người giàu thì mình mới nhanh trở lên giàu có được, thầy giáo đã dạy như vậy mà. Thế là tinh thần buổi chiều của mình lại lên cao. Yêu cuộc sống này quá, người mình nặng lượng đang cao quá.

Không có nhận xét nào: