Viết cho người Việt Nam: Mình cứ thắc mắc và đau đáu trong tâm trí tại sao người Việt Nam chúng ta đi nước ngoài tại những nước phát triển lại bị họ coi thường như vậy? Mặc dù chúng ta luôn là những người có thể nói là làm việc tốt nhất so với những người lao động đi làm thuê cho họ. Có lẽ do chúng ta là nước nghèo ư? Chúng ta là những người ngu dốt ư? Chúng ta là những người không thân thiện ư? Chúng ta sống không hòa đồng chăng? Có lẽ không phải những điều này, mà là do ý thức của chúng ta kém quá, đi đâu cũng tăng xin, giảm chi, tích cực cầm nhầm. Khổ một lỗi là có khi không dùng những vẫn thích xin, vẫn thích cầm. Sống không có tập thể, không có ý thức xây dựng tập thể mạnh, không ai bảo được ai, đã nghèo phải rời quê sang xứ người làm thuê nhưng lục nào cũng lại thể hiện mình sang. Đặc biệt là rất thích phá vỡ quy đinh thế mới nguy hiểm. Cái này cũng không thể trách một ai được, có lẽ đó là do nền giáo dục chúng ta tạo ra những con người như vậy. Cũng chẳng biết phải làm gì để cho hình ảnh quy hương được đẹp, được tự hào mỗi khi giới thiệu 2 chữ Việt Nam. Mà mình có làm có lẽ lại bơi ngược dòng chảy cũng nên. Nhưng thôi kệ dòng chảy, mình sẽ cố gắng tối đa để làm những việc mà có thể mang lại những hình ảnh đẹp về con người và đất nước Việt Nam để tự hào mỗi khi thốt lên hai tiếng Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét