Ngày thứ 37: 14-08-15

          Một ngày không gì cả, ngủ cả buổi sáng sau 3 ngày lươn Tokyo mệt nhoài, nửa buổi chiều về nghĩ lại hành trình mình đã đi và nhớ ra một điều chưa kể về Tokyo đó là cuộc sống ở đó, còn người sống chủ yếu ở 2 tầng, một là tầng hầm, hai là các tầng của tòa ao ốc. Hầu hết mọi việc kinh doanh, đi lại đều được diễn ra ở dưới các tầng hầm, 21h đi lại trên đường vắng tanh, đi mãi mới gặp 1 người đi bộ trên đường, vậy mà chỉ vài bước chân đi tới bên tàu điện dưới hầm, cả một đoàn người nhộn nhịp nối đuôi nhau tấp lập đi lại tới các bến tầu, đi vào các nhà hàng ăn uống, các cửa hàng mua sắm...., đến 22h đêm mình trở về vẫn còn cảnh tượng như vậy đang diễn ra, và mình bước lên đường phố để đi về khách sạn thì một cảnh tượng không khác gì các vùng quê yên bình, vắng lạng không bóng người đang diễn ra. Vì vậy mình ví cuộc sống ở Tokyo là một thế giới ngầm.

Không có nhận xét nào: