Ngày thứ 20: 28-07-15

Thêm một ngày thử thách nữa với công việc của buổi chiều ngày hôm qua, sau khi mình vượt qua buổi chiều hôm qua thì mình nghĩ là cũng không có gì là đặc biệt, có thể mình sẽ đau lưng, mỏi chân tay một chút nhưng vài hôm sẽ OK thôi. Tuy nhiên hôm nay mình đã thấy có 3 người từ trối không làm công việc này vì có lẽ nó mất quá nhiều sức và rất mệt, nhưng mình vẫn tự tịn nhận là mình sẽ làm, mình làm không phải vì sỹ diện, vì muốn thể hiện, mình làm chỉ đơn gian để chứng tỏ với chính bản thân mình là mình có thể làm được việc mà người khác không dám làm để tạo một thói quen làm những việc mà những người khác không dám làm, vì chỉ có số rất ít người trong cuộc đời này dám làm và họ đã thành công. Và kết quả là mình đã làm tốt hơn, thành thạo hơn ngày hôm qua rất nhiều, các thao tác cuả mình nhanh hơn vì mình tính toán logic các thao tác nên làm gì trước, nên làm gì sau, thời điểm nào cần làm gì. Do vậy mà mới có lần thứ 2 mình thao tác đã không cần có sự hỗ trợ của người khác.
         Nhưng tính đến ngày hôm nay mình cũng nhận ra thêm được một số đặc tính của người Nhật. Khi đi ra đường, vào các cửa hàng, nhà hàng, khu công công thì người dân Nhật rất lịch sự chào hỏi, cảm ơn, nhiệt tình, họ sãn sang giúp đỡ bất cứ điều gì mình muốn mà không đòi hỏi bất cứ cái gì. Sự ứng sử trong ngành dịch vụ của họ đáng để chúng ta học tập rất nhiều: Khi đi vào bất cứ cửa hàng nào, nhà hàng nào bạn đều được nhân viên chào hỏi, xin lỗi trước khi muốn giới thiệu cái gì, mà họ giới thiệu rất nhiệt tình mặc dù họ biết mình không hiểu hết, biết mình sẽ không mua sản phẩm của họ nhưng họ không hề phân biệt khách hàng mua và không mua, có tiền hay không có tiền. Cứ là khách hàng bước vào cửa hàng của họ là bạn sẽ được chăm sóc như bao khách hàng khác, khi bạn ra về cho dù có mua hàng hay không đều nhận được câu cảm ơn vì đã lắng nghe, cảm ơn đã tới thăm cửa hàng, cảm ơn đã đến xem sản phẩm từ bất cứ nhân viên nào mà bạn gặp.

Không có nhận xét nào: