Ngày thứ 88: 04-10-15

       Ngày gia hạn thứ 3, cũng là ngày cuối cùng ở Nhật Bản và đáp chuyến bay từ Nagoya về Hà Nội. Kết thúc một hành trình trải nghiệm đất nước mặt trời mọc trong 88 ngày. Có thể nói đây là một hành trình thành công ngoài mong đợi của mình. Suốt thời gian sống và làm việc tại sứ sở hoa anh đào đã cho mình thấy cuộc sống cũng như công việc tại đây khác hoàn toàn so với những gì mình suy nghĩ cũng như lo lắng trước đó. Thực sự đây là một cơ hội tuyệt vời đối với mình, nó đã giúp mình thay đổi rất nhiều, vì mình có nhiều thời gian suy nghĩ, phân tích về cuộc sống của chính mình. Mình sống có mục tiêu hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, làm việc khoa học hơn. Và kết quả là mình đã có được một bản kế hoạch gọi là "Dự án việc làm cho sinh viên" để làm mục tiêu phấn đấu trong thời gian còn lại của cuộc đời mình, đã hoàn thành viết hết những suy nghĩ, trải nghiệm về đất nước, con người sứ sở hoa anh đào này. Đội nhóm của mình cũng góp một phần nho nhỏ vào sự thay đổi của công ty Enbishi nơi đội mình công tác: Công ty đã có được tháng có lợi nhuận đầu tiên sau nhiều tháng dòng không biết đến lợi nhuận, mà như lời một bác trưởng phòng Production Control thì dường như con người làm việc ở Enbishi đã quên đi khái niệm mục tiêu cuối cùng làm việc là công ty phải có lợi nhuận thì mới tồn tại được, thứ đến là bộ phận mình công tác trong 3 tháng chúng mình làm việc đều có kết quả sản xuất đi lên, đã 2 lần đạt được kỷ lục mới về mục tiêu sản xuất. Như vậy là đội nhóm của mình đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu trước khi đi là giúp Enbishi cải thiện tình hình. Còn mình cũng đã có những bước tiến dài trên con đường trinh phục mục tiêu "triệu phú đô la trong 5 đến 10 năm tới"

Ngày thứ 87: 3-10-15

    Ngày gia hạn thứ 2, Một ngày lang thang khắp khu vực mình đã từng đến để chia tay mà không biết có còn cơ hội quay lại nữa không. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của một hành trình mà mình gọi là tham gia trại chiến binh Samurai, Cũng là một ngày hỗ trợ những thành viên mới sang thây thế công việc của đội mình tại đây về mọi thứ: những điểm cần lưu ý trong cuộc sống của người dân Nhật Bản, cách tự chăm sóc bản thân, những nới muốn đến, cần đến để chuẩn bị những thứ cần thiết cho hành trình gần 3 tháng tiếp theo tại sử sở hoa anh đào này. Mỗi người một cảm xúc trong ngày sắp sửa trở về bên gia đình, người thân, riêng tôi thì đúng là rất có mong muốn được trở về bên gia đình nhỏ bé của tôi, nhưng tôi ước sao tôi có thể mang được cái môi trường làm việc, cái phong cách sống, cái cuộc sống, cái môi trường nơi mang về đặt xung quanh bên gia đình và người thân của mình. Nơi đây đúng là một nơi thực sự đáng sống nhất trong những nơi mà tôi đã từng sống, từng đi qua.

Ngày thứ 86: 02-10-15

      Hôm nay là ngày đầu tiên trong 3 ngày được gia hạn, và cũng là ngày cuối cùng mình hoàn thành và kết thúc công việc tại xưởng sơn của nhà máy Enbishi nơi mình có hành trình suốt thời gian qua. Có lẽ mình đã dành một tình cảm khá lớn cho nơi này, một ngày làm việc rảnh rỗi nhất trong thời gian làm việc ở đây, hết ngày này là mình sẽ không phải làm một công việc chân tay, cơ bắp của một công nhân làm 12 tiếng nữa. Nhưng không hiểu sao mình lại thấy buồn buồn suốt cả ngày, nhìn cái gì cũng thấy nhớ nhớ, đặc biệt 3 tiếng cuối giờ mình không còn đào tạo nhóm mới mà mình đứng làm việc một mình thì mình cảm thấy có một nỗi buồn ghê ghớm mà mình cứ trực khóc. Thực sự thời gian vừa qua mình đã phải làm việc rất vất vả về cơ bắp cho một người thường xuyên làm việc bằng đầu óc nhưng thực sự mình thấy rất vui vẻ, tinh thần của mình được tôi luyện rất nhiều. Và hơn thế nữa là sự đối sử nhiệt tình, tốt bụng và đầy thân thiện của những đồng nghiệp người Nhật Bản làm việc cùng mình trong suốt thời gian qua.

Ngày thứ 85: 1-10-15

      Vậy là lại một đội mới sang để thay thế cho đội mình để tiếp tục cuộc hành trình hỗ trợ cho nhà máy ở Nhật Bản, Hình ảnh của những ngày đầu tiên vừa mới bước chân sang đất nước Nhật Bản lại tràn về. Những người cũ gặp gỡ những người mới để bàn giao những thứ cần thiết cho cuộc sống, những kinh nghiệm trong những ngày ở đây. Những người mới thì cứ lơ ngợ như những chú gà mới đến nơi ở mơi, cái gì cũng lạ, cái gì cũng thấy hiện đại làm sao. Lại một hành trình mới bắt đầu đối với các bạn đó, vẫn là một cánh cửa được khép lại với người này nhưng lại mở ra cho một người khác.
     Ngày hôm nay cũng là ngày mà mình nhận được thông tin khá là vui cho chuyến hành trình của cả đội, kết quả sản xuất tháng 9 đã được tổng kết và bộ phận nhóm mình đang làm đã có được 2 kỷ lục mới (new record) mà đã từ rất lâu rồi họ chưa có được. Và mình cũng nhớ lại cách đây 1 tháng, bác trưởng phòng cũng đã nói là kết quả tháng 8 công ty đã có lợi nhuận trong kinh doanh mà đã từ rất lâu rồi công ty chưa biết đến lợi nhuận là gì. Không biết có sự ảnh hưởng gì hay là may măn đến từ nhóm mình mà kết quả sản xuất kinh doanh của bộ phận cũng như công ty lại có sự cải thiện và phát triển tốt đến như vậy. Có một chút gì đó vui vui, thấy tự hào.

Ngày thứ 84: 30-09-15

      Đúng theo kế hoạch ban đầu thì hôm nay sẽ là đêm cuối trong hành trình 85 ngày tại Nhật Bản, nhưng do kế hoạch thay đổi nên ở lại thêm 3 ngày nữa vì một lý do mà các bác Nhật bảo mình là "stupid reason" của người Việt Nam gây ra. Đó cũng là lý do mà một số người Nhật Bản coi thường cách làm việc của người Việt Nam. Đã có bài mình nói về sự tôn trọng kế hoạch của những người Nhật, nên khi phía Việt Nam đưa ra lý do không biết lịch nghỉ lễ của Nhật Bản để gây ra sự cố này đã làm họ thực sự bực mình vì đã làm họ phải thay đổi một loạt các kế hoạch khác đã được sắp xếp từ trước. Nên nếu ai có ý định làm việc với người Nhật Bản thì nên chú ý tôn trọng kế hoạch đề ra nếu muốn được người Nhật Bản tôn trọng và công việc được suôn sẻ.
     Hôm nay mình cũng nhận thấy được sự vô cùng tử tế và nhiệt tình của người Nhật Bản, vô cùng đáng quý. Mình xin kể về một câu chuyện xảy ra trong ngày hôm nay: Một thành viên trong đoàn mình đi ăn ở nhà ăn công ty, cậu ấy thấy có sóng wi-fi phát ra nên muốn sử dụng, nhưng đây là sóng phát có bản quyền cần mật khẩu để truy cập. Cậu ấy cũng hồn nhiên đi hỏi các bác làm ở nhà ăn, nhưng vì 1 người nói tiếng Việt, 1 người không hiểu tiếng Việt nên họ cũng không biết cậu ấy nói gì để giúp cả. Bình thường có lễ câu chuyện cũng sẽ kết thúc khi 2 người không hiểu nhau, nhưng với sự tử tể và nhiệt tình của người Nhật Bản, bác ấy đã nhờ một người nói được tiếng Anh ra để gặp mình (vì bác biết mình nói được tiếng Anh) và bảo rằng bác ấy không hiểu cậu ấy muốn gì ở bác ấy, nên nhắn với mình là nều cậu ấy muốn nhờ gì thì hãy nói lại với mình, rồi mình nói cho bác người Nhật nói được tiếng Anh, để bác người Nhật này nói lại với bác ấy xem bác ấy có giúp được gì không. Quả là một sự giúp đỡ vô cùng tuyệt với 

Ngày thứ 83: 29-09-15

    Khác biệt thế nào giữa bảo thủ và kiên trì, dưới con mắt của rất nhiều người cho rằng người Nhật Bản là người rất bảo thủ, họ kiên định theo ý kiến của họ cho đến khi kết thúc thì thôi, nhưng với người ngoài thì lại nghĩ đó là bảo thủ không chịu học hỏi. Nhưng với những năm kinh nghiệm làm việc với người Nhật, cũng như thời gian vừa qua mình làm việc trong môi trường hầu hết là người Nhật mới nhận ra rằng người Nhật họ không hề bảo thủ như mình nghĩ mà là họ giả vờ bảo thủ thì đúng hơn. Khi họ đã đưa ra ý kiến thì không bao giờ họ cũng ưu tiên làm theo ý kiến của họ trước, cho dù ý kiến của mình có tốt hơn nhưng bao giờ cũng sẽ bị gạt đi và một thời gian sau họ lại yêu cầu hoặc đưa ra ý kiến đúng như ý của mình nhưng sẽ theo cách nói của họ. Họ luôn cho đó là ý kiến của họ. Điều đó chứng tỏ là họ rất kiên trì chứ không hề bảo thủ tí nào cả.

Ngày thứ 82: 28-09-15

        Mọi người có cái nhìn thế nào về người phụ nữ Nhật Bản, đã có bài mình từng nói phụ nữ Nhật Bản được ưu tiên vô cùng khi so sánh với đàn ông Nhật Bản, điều đó có lẽ hầu hết mọi người đều biết. Nhưng có một khía cạnh khác mà mình nghĩ ít người biết đến đối với phụ nữ Nhật Bản đó là sự ồn ào không kém gì phụ nữ Việt Nam với biệt danh 2 người phụ nữ + 1 con vịt = cái chợ. Mình để ý khi nào có 2 người phụ nữ trở lên dù là ở nhà ga, bến xe, trung tâm mua sắm... thậm chí là trong nhà ăn công ty hay nơi mình làm việc cũng vậy, mình thấy ngay sự ồn ào ở đó, họ cười nói đủ thứ chuyện trên trời, mình ngồi trên tàu đi đoạn đường khoảng 15 phút mà nhóm có 3 cô gái nói chuyện rôm rả không ngớt lúc nào, 2 bác làm ở nhà ăn thì không lúc nào ngưng nói ít nhất là trong thời điểm mình ngồi ăn ở đó. Hay 2 cô bạn làm cùng mình cũng vậy, họ nói chuyện từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều mà không hết chuyện, ngày nắng cũng như ngày mưa. Tuy nhiên, có một đặc điểm là khi họ nói chuyện nhưng họ vẫn hoàn thành khá tốt công việc của mình. Mình làm ở công đoàn sau 2 bạn này nên mình biết kết quả họ làm việc lúc nói chuyện và không nói chuyện không hề khác nhau nhiều.