Ngày thứ 33: 10-08-15

       Dắt chó đi ị: nghe có vẻ như rất là vớ vẩn, tục tĩu với người Việt Nam, nhưng thực tế mình lại thấy có một bài học vô cùng lớn từ người dân Nhật Bản đời thường sống xung quanh mình. Lúc đầu mình cũng chẳng để ý vì hàng ngày đi làm, đi chơi hoặc đi làm về vẫn bắt gặp một ai đó dắt cho đi chơi, hay đi đâu đấy mà mình không biết, nhưng đến một hôm mình quan sát thấy một cô bé chắc học sinh cấp 2 hoặc 3 gì đó, nhìn có vẻ rất là khả ái dắt một con chó đi đường trên một cánh đồng lúa của một vùng quê của Nhật Bản, hành động đó có lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt vơi mình nếu không có cảnh con chó đó đứng giữa cánh đồng rồi ị, thật bất ngờ với mình khi nhìn thấy cố bé đó lấy trong túi ra 1 cái túi ny lon và lần lượt đi nhặt từng viên phân của con chó đó vừa ị, rồi gói cẩn thận lại và dắt con chó đó tiếp tục đi. Mọi người có thấy đặc biệt không, nếu hành động này mà diễn ra ở Việt Nam chắc răng ai đi qua cũng bảo cô bé này chắc bị điên, nhưng ở Nhật Bản người ta giáo dục con người như vậy đó, ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, dù là vùng quê, giữa những cánh đồng lúa nhưng một con chó ị ra ngoài đường vẫn được một cô bé đó nhặt gói lại và bỏ vào nơi quy định mà không hề nghĩ là nó bẩn. Họ coi trọng sự sạch sẽ của cộng đồng cao hơn rất nhiều với cái sạch sẽ của chính mình, họ sống vì cộng đồng. Đó là lý do tại sao trên những con đường dù đông đúc hay văng vẻ đều rất hiếm khi nhìn thấy rác trên đường, các con đường luôn luôn sạch bóng không bụi bặm nhưng mình sang ở đây cả tháng, đi ra ngoài cũng nhiều nhưng chưa bao giờ mình nhìn thấy người làm vệ sinh công cộng hay là xe làm vệ sinh đường phố công cộng cả. Một bài học lớn vì sự hy sinh vì cộng đồng thay vì chỉ biết sống bo bo cho chính mình.

Không có nhận xét nào: